hoàng.
Ở trên bàn viết có một con dao bằng thép xanh biếc như kiểu dao găm
Tây Ban Nha mà Simonie dùng hoàn toàn với mục đích hòa bình và cụ thể
là để rọc giấy. Nhưng đó lại là một thứ vũ khí thực sự và mặc dầu trong Tên
giết người có vẻ ủ rũ nhưng rõ ràng hắn ta đã nhắm sẵn từ trước và bây giờ
lao tới giật con dao găm.
Vồ lấy con dao găm, Tên giết người dí vào ngực mình. Nhưng vô ích,
Joseph đã lao tới bóp chặt tay hắn.
- Tôi biết một số thế võ Judo đó. - Chàng phóng viên mỉm cười.
Bây giờ thì người ta phải giữ Tên giết người thật chắc chắn.
Một viên cảnh sát lấy khóa tay ra. Tiếng chốt bật tách và bây giờ thì
tên tội phạm có thể vùng vẫy bao nhiêu cũng được, hắn ta đã bị vô hiệu
hóa.
- Cần phải làm điều đó từ trước thì hơn, thưa quí vị! Chàng phóng viên
nhận xét - Cảnh giác hơn một chút không bao giờ thừa cả.
Và anh tiếp tục câu chuyện của mình :
- Tôi xin chuyển sang một số điểm khác của vụ giết người này. Nghi
vấn đầu tiên của tôi bắt đầu từ chỗ tôi được biết rằng Max Bary, Tổng biên
tập của "Paris-Nouvelles", một tờ báo lớn xuất bản hàng ngày, một nhà báo
có kinh nghiệm vốn biết đánh giá chính xác tin tức, thích những đề mục
giật gân và thêm vào đó còn là một nhà thơ: tình cờ tôi nhặt được tờ nháp
một thơ của ông ta. Sau đó một thời gian người ta đã phát hiện ra một bài
thơ khác bị xé từ tập thơ viết tay cũng của ông ta ở trong tro bếp lò của ông
lão buôn sách cũ. Một tình huống trùng hợp: Bary sinh ra ở Mouasac, ở đó
ông ta còn có bà dì đã già và một ngôi nhà nhỏ mà ông ta sẽ được hưởng
thừa kế mà thỉnh thoảng Bary thích về đó để tập trung suy nghĩ và vui thú