Chàng phóng viên mỉm cười.
- Giới phê bình văn học đã hưởng ứng mà ta có thể nói là trong việc
giúp đỡ công lý. Một sứ mệnh cao cả! Và tất nhiên là Tên giết người, hay
đúng hơn là nhà văn cuồng tưởng kia đã phản ứng lại theo tâm lý thần kinh
đặc biệt của mình: Hắn ta quyết định giết Vollar. Tội ác đầu tiên thường lôi
kéo theo tội ác thứ hai. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta đã bày ra màn
kịch nhỏ này. Gaston và Vollar định ăn tối ở nhà hàng. Tôi đã cố gắng để
Tên giết người biết được chuyện này. Sau bữa tối Vollar tiễn nhà thơ
Simonie về nhà ở bờ sông Anjou. Đó là một khu vực yên tĩnh và hoàn toàn
thích hợp trong việc thực hiện kế hoạch của Doubois. May mắn sao là
chúng ta đã áp dụng mọi biện pháp đề phòng và Doubois đã không thể báo
thù kẻ xúc phạm mình. Thú thật là chúng ta đã đùa với lửa và tôi mong ông
Vollar sẽ thứ lỗi vì tôi đã để ông ấy phải mạo hiểm bởi có thể nhận một
viên đạn vào trán.
Vollar nhăn mặt hài hước :
- Chuyện vặt ấy mà!
Simonie thở phào nhẹ nhõm :
- Suy đoán thông minh thật! Hay nói một cách khác, chỉ đơn giản là
anh đã đánh vào lòng hiếu danh của Tên giết người.
- Hoàn toàn đúng như vậy. Khi phê phán tác phẩm của hắn tôi nói rằng
theo quan điểm văn học thì tác phẩm không có giá trị gì lớn cả. Hắn ta đã
thay đổi nét mặt trái với ý muốn của mình và tôi đã nhận thấy điều đó.
- Hóa ra thế! - Nhà thơ thốt lên.
- Nhưng chúng ta cũng chẳng thiệt - Vollar nhận xét - Chúng ta đã có
cả người đoạt giải lẫn Tên giết người. Quý vị có biết không dù thế nào
chăng nữa tôi vẫn đi đến kết luận rằng cuốn tiểu thuyết không thể được cho