(Bài của đặc phái viên Joseph và d’Arjean)".
- Tôi mong ước được tránh đúng cái này đây! - Simonie thì thào sau
khi chăm chú đọc đề mục.
Joseph khoát tay như muốn nói: Chúng tôi không thể làm gì được...
Mọi sự đã rồi...
Simonie chậm chạp gập tờ báo lại và nhét vào trong áo chùng. Chàng
phóng viên thở ra nhẹ nhõm. Nhà thơ không nhìn thấy bức ảnh mà
d’Arjean bố trí ở dưới cột sáu. Joseph mừng rỡ. Ơn trời, ít ra là ông ta chưa
nhận ra ngay cái đó. Người ta đã ghép ảnh thật khéo và cực kỳ ác độc:
Simonie được bọc nỉ trong chiếc áo chùng nổi tiếng của mình trên nền một
bóng đen. "Ai là tác giả của ‘Sự im lặng của Harpocrate’? - Lời đề tựa viết
vậy. Câu hỏi này được đặt ra cho tất cả, cùng với Gaston Simonie, nhà thơ
nổi tiếng với tập thơ ‘Những nhánh hoa của bóng râm’, một trong số những
thành viên được kính trọng nhất của Viện hàn lâm Goncourt".
- Tôi sẽ gọi điện cho ga-ra ô-tô - Joseph đề nghị - Còn anh, d’Arjean,
anh tiễn ông Simonie được không?
- Một lần nữa tôi xin cám ơn trước về tất cả những gì mà quý ông có
thể giúp chúng tôi! - Và nhà thơ bắt tay Joseph.
Simonie và d’Arjean đi ra thang máy.
Chiếc áo chùng xanh thấp thoáng vài giây dưới ánh sáng yếu ớt ở hành
lang rồi biến mất sau chỗ ngoặt.
° ° °
Một giờ đêm. Xưởng in chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi. Những chồng
báo sẵn sàng đem đi giao cho các đại lý báo. Máy linôtip im bặt, chỉ nghe
thấy tiếng máy gập báo xào xạc. Cuộc sống ngắn ngủi của những tờ báo với