- Thôi, không cần thiết. Bây giờ đã muộn rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng
vào quý ông và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau. Bởi vì quý
ông còn phải làm việc, đúng không ạ? Tôi sẽ không làm phiền quý ông nữa.
Tạm biệt quý ông.
Bằng một cử chỉ dứt khoát, Simonie đội chiếc mũ phớt đen lên cái đầu
hói của mình và đi ra. Hai nhà báo đứng ở cửa nhìn theo bóng nhà thơ: Ông
ta đi dọc theo hành lang lưng còng xuống. Vạt áo chùng của ông ta bay lất
phất. Đi ngang qua ban tin tức Simonie quay đầu lại. Trong mấy giây đồng
hồ dường như ông ta ngắm nhìn hai nhà báo chẳng giống nhau chút nào:
Robenne là một thanh niên tóc vàng, người chắc nịch với đôi mắt xanh biếc
trong sáng, còn d’Arjean thì có mái tóc đen, người gầy, với khuôn mặt hình
ô-van dài và ánh mắt được giấu sau cặp kính gọng lớn bằng sừng.
Nhưng không phải vẻ ngoài của mấy nhà báo khiến ông ta phải lưu ý.
Simonie quay lại chỗ họ và nhấc mũ nói :
- Xin lỗi, tôi suýt quên... Các ông có thể cho tôi số báo buổi chiều
được không? Hay nói đúng hơn là số báo buổi sáng ấy!
Ông ta mỉm cười yếu ớt và ngượng nghịu xoắn bộ ria mép đã bạc của
mình.
- Tất nhiên rồi - D’Arjean trả lời - Xin ông chờ cho một phút...
Joseph còn lại một mình với nhà thơ.
Trong tòa nhà rộng lớn lúc này hầu như yên tĩnh. Tiếng máy tê-lê-tip
cuối cùng đã ngừng hẳn. Các máy in đã thôi rung tường. Từ sau các cánh
cửa vọng lại nhiều giọng nói. Đó là các biên tập viên làm ca đêm đang tỏa
về nhà.
Gaston Simonie thận trọng nhìn quanh. Ông ta đến sát gần Joseph và
khẽ nói với anh :