Ngoài hàng lang vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng d’Arjean
vọng vào :
- Robenne, Robenne, anh đang ở trong phòng đấy chứ? Bary đang chờ
anh đó.
Cửa mở ra. Bình luận viên văn học bước vào phòng. Anh ta nhận ra
Simonie ngay bởi cái áo chùng màu xanh của ông ta.
- Mong ông thứ lỗi...
- Đây là người bạn d’Arjean của chúng tôi - bình luận viên văn học
của "Paris-Nouvelles" - Joseph giới thiệu - Đây là Gaston Simonie, thành
viên của Viện hàn lâm Goncourt.
D’Arjean kính cẩn nghiêng người. Simonie chìa tay ra cho anh ta.
- Ông d’Arjean, tôi thường đọc các bài báo của ông. Chúng được viết
rất mẫu mực và rất có ích.
- Xin đa tạ ông - D’Arjean trả lời - Tiếc rằng người ta cho chúng tôi
quá ít chỗ, và văn học không giành được vị trí xứng đáng trong lòng độc
giả khiến cho...
Joseph nhăn mặt.
Simonie gật đầu.
- Tôi sợ là ngày mai, như ông vừa nói, văn học sẽ chiếm một vị trí
xứng đáng trong lòng độc giả, dù rằng chúng tôi vẫn mong sao để chuyện
đó không xảy ra thì vẫn tốt hơn!
- Tất cả những chuyện đó rất đáng buồn - D’Arjean lịch sự đồng tình
với ông ta.