Gaston khó nhọc nuốt nước bọt.
- Robenne, xin ông hãy nói, có phải sự thật là ông định cho công bố
rộng rãi chuyện này không? Tôi van ông, hãy đừng làm thế! Hoặc ít ra là
ông hãy để từ từ đã! Chính vì thế mà tôi đến đây gặp ông. Ông đã tưởng
tượng được mọi việc sẽ ầm ĩ thế nào rồi! Một vụ tai tiếng! Cảnh sát sẽ hỏi
cung chúng tôi... Rồi sẽ điều tra...
"Ông ta phát điên lên rồi, tất cả bọn họ đều mất trí hết cả. - Ý nghĩ
thoáng qua trong đầu Joseph - Hoặc là ta đã quá rung động. Dường như
cuối cùng vạ án đã bẻ gãy ý chí của ta..."
Người khoác áo chùng xanh khua đôi tay gầy gò tái xanh của mình và
nói tiếp :
- Ông hãy nghĩ đến hậu quả... Vấn đề ở đây là danh dự của Viện hàn
lâm chúng tôi. Ông thử tưởng tượng xem kẻ giết người được nhận giải
thưởng văn học Goncourt! Bởi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nâng đỡ tài
năng trẻ, một tài năng còn vô danh, thế mà hóa ra hắn ta lại là một tên giết
người... Một tên tội phạm! Văn học đã khuyến khích tội ác!
Simonie nói từ tốn, nghỉ lấy hơi giữa các câu. Chàng plióng viên lịch
sự gật đầu.
- Chúng ta đang sống trong một thời đại khủng khiếp. - Simonic nói
tiếp - Thế kỷ của chúng ta là thế kỷ của cướp bóc và của tội ác, thế kỷ của
bọn găngxtơ...
Ông ta rung rung ngón trỏ như thể nỗi kinh hoàng bỗng nhiên bao
trùm ông ta.
- Tình cảnh của chúng tôi thật thảm thương... Chỉ bây giờ tôi mới hiểu
điều đó. Chúng tôi đã trao giải thưởng cho một tên tội phạm! Điều này quá
tượng trưng, ông có hiểu tôi không?