Gaston Simouie nghỉ lấy hơi và nói tiếp :
- Tôi có cảm tưởng rằng tôi đang ngủ và mơ thấy chuyện hãi hùng.
Bởi rằng cú điện thoại ấy dường như là đoạn kết cho cả cái ngày hôm nay.
Tôi không biết ông có hiểu toàn bộ tình cảnh của tôi hay không? À mà sau
đó hắn ta chuyển sang nói về ông...
- Về tôi ư?
- Vâng, về ông, về Joseph Robenne, phóng viên báo "Paris-
Nouvelles". Thậm chí hắn ta còn nhấn mạnh rằng ông đã biết một số chi
tiết của vụ này và ông định sử dụng chúng để...
Joseph từ từ đứng dậy. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị và chăm
chú hơn. Anh ném điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn và đi vòng quanh
chiếc bàn, đầu hơi cúi xuống.
- Hắn ta nói với tôi rằng ông là chuyên viên về các vấn đề hình sự...
cần phải nói rằng tôi đã biết tiếng ông từ lâu...
- Cảm ơn ông - Joseph nói - Vậy là ông nói rằng giọng nói rất lạ lùng
phải không? Ông có ý gì vậy? Đó là giọng đàn ông hay đàn bà?
- Tôi không rõ nữa - Simonie trả lời với vẻ thiếu tin tưởng - Hắn ta nói
giọng the thé và rất không tự nhiên. Chính điều đó khiến tôi thấy lạ lùng.
Tôi không sao hiểu được đấy là giọng đàn ông hay giọng đàn bà nữa.
Chàng phóng viên trở lại ghế bành của mình và ngồi xuống. Nhưng
ngay lúc đó anh lại chồm dậy và đưa tay vuốt những món tóc xoăn màu
sáng rối bù của mình.
- Đúng thật... Vụ này rắc rối thật...