- Kẻ nói chuyện với tôi đã chỉ chính xác địa điểm vụ giết người - Nhà
thơ nói tiếp - Đó là thành phố Mouasac ở tỉnh Tarn-et-Garonne.
- Đúng rồi. Ông biết thành phố nhỏ đó chứ?
- Cũng biết chút ít thôi.
Simonie bực bội xoắn ria mép.
- Thật khủng khiếp!
- Chúng ta sẽ coi xem mọi sự tiến triển ra sao. Tạm thời ta đã biết chắc
chắn một điều: có một ông Gustave Muet nào đó làm nghề buôn sách cũ,
sống ở thành phố Mouasac đã bị giết ngay trong quầy sách của mình.
Chúng đã giết ông ta bằng ba phát súng lục. Chúng tôi đã liên hệ vời viên
chánh cẩm thành phố. Mọi thứ khẳng định là vụ giết người đã xảy ra tối
qua.
- Tối qua ư?
- Vâng.
- Có nghĩa là đầu tiên hắn viết cuốn tiểu thuyết của mình rồi sau đó
giết ông ta?
- Đúng vậy! Đầu tiên hắn ta mô tả tội lỗi rồi sau đó biến nó thành hiện
thực!
- Và chúng tôi đã trao giải thưởng văn học Goncourt cho hắn?!
- Các ông không thể biết trước được. Các ông đã trao giải thưởng cho
cuốn tiểu thuyết.
- Thật khủng khiếp!