- Tôi hiểu - Joseph trả lời - Nhung tôi sợ rằng giờ đây đã không thể ỉm
chuyện này đi được nữa. Tôi là nhà báo. Đây là nghề nghiệp của tôi. Tôi có
nghĩa vụ phải thông báo cho các độc giả của mình. Ngoài ra chúng tôi còn
phải tính đến khía cạnh thương mãi nữa. Giả sử như chúng tôi im lặng,
nhưng những người khác chắc hẳn sẽ thiếu lịch sự hơn. Vâng, và nói chung
là đằng nào cũng muộn rồi... Ông nghe thấy tiếng ồn chứ?
Người khoác áo chùng xanh lắng nghe.
- Đó là máy đang in những số báo cuối cùng. - Joseph giải thích.
Cả tòa nhà rung lên vì tiếng ầm ầm khô khốc. Cái gạt tàn nhỏ bằng
thủy tinh của Joseph cũng rung lên bần bật. Tay phóng viên đặt nó sang chỗ
khác.
- Thế mà tôi cứ hy vọng là còn chưa muộn. - Simonie thốt lên, giọng
lạc hẳn đi.
- Hắn ta gọi điện thoại cho ông lúc mấy giờ? - Joseph hôi.
- Tôi không nhớ chính xác, hình như là gần 12 giờ đêm... Thật kinh
khủng làm sao!
- Ông nói về cú điện thoại ư?
- Không phải, tôi nói chung về tất cả... Đúng là cái thời đại kinh
khủng!
Simonie cúi đầu và lẩm bẩm như nói với riêng mình :
- Nhưng đó là một tuyệt tác... Một tuyệt tác thật sự...
- Xin lỗi ông? - Tay phóng viên hỏi lại.
- Đấy là tôi nói về bản thảo... Một tuyệt tác thật sự.