được đa số phiếu cho Doubois. Một cuổn tiểu thuyết hay tuyệt, một tuyệt
tác... Ờ, tôi đã đi quá xa... Thế đấy, như tôi đã nói với ông, tôi nằng nặc giữ
ý kiến của mình. Thật đáng tiếc!
- Nhưng chưa phải đã mất tất cả. - Joseph nhận xét. Anh lấy tay vẩy
tàn thuốc.
- Ông nghĩ vậy ư, Robenne? Tôi sẽ rất sung sướng nếu như ông sẽ
không phải từ chối những lời của mình.
Joseph ngạc nhiên nhìn Simonie.
Người khoác áo chùng xanh dướn người về phía Joseph.
- Có thật là tờ báo của ông định đăng sáu cột với hàng tít lớn về vụ
giết người dường như đã được miêu tả trong "Sự im lặng của Harpocrate"
phải không?
- Từ đầu mà ông biết được chuyện đó? - Joseph hỏi.
- Có nghĩa đấy là sự thật! - Simonie thở dài nặng nề - Thậm chí tôi còn
biết rằng các ông sẽ in hình tôi trên nền bóng đen của kẻ được giải thưởng
bí ẩn đó.
- Từ đâu mà ông biết được chuyện đó? - Joseph hỏi lại lần nữa.
Nhà thơ cựa quậy trên ghế bành. Dường như ông ta sắp phát khùng
lên. Ông ta rút tay nhét sâu trong chiếc áo chùng ra và bắt đầu khua
khoắng.
- Từ đâu phải không? Tôi sẽ trả lời cho ông như trong truyện trinh
thám: chính kẻ giết người đã gọi điện thoại cho tôi!
- Cái gì? - Đến lượt Joseph nhảy chồm lên.