- Vâng, thưa ông. Ông đã biết rõ câu chuyện đáng buồn ấy rồi. Tôi có
thể thú nhận với ông là tôi cảm thấy mình có lỗi trong một chừng mực nào
đó.
Joseph nhíu mày.
- Vâng, vâng. Bởi vì tôi đã lôi kéo một số đồng nghiệp của mình bỏ
phiếu cho... cho tay Doubois ấy, quỷ tha ma bắt hắn ta đi! Chắc hẳn là ông
đã nghe thấy những lời đồn đại về tôi rồi phải không? Người ta coi tôi là kẻ
bằn tính, cô độc và khó gần. Tôi căm ghét tất cả những cái gọi là món văn
chương, tất cả những lời đề cử giới thiệu, những mưu mô, phương kế mà
nhiều kẻ trong số chúng ta vẫn thích ấy. Khi tôi nhận được bản thảo và đọc
nó - bởi vì tôi vẫn đọc tất cả các tác phẩm mà người ta gửi cho tôi - tôi đã
nghĩ rằng đây chính là một cuốn tiểu thuyết thực thụ, đây chính là tác giả
đã không dẫm lại con đường mòn cũ kỹ.
Gaston Simonie hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào mắt người tiếp
chuyện :
- Thật kinh khủng, thưa ông, nhưng "Sự im lặng của Harpocrate" đúng
là một tuyệt tác thực sự. Một cuốn tiểu thuyết hoàn hảo...
- Tóm lại, - Joseph nói - ông đã bảo vệ một kẻ vô danh, một nhà văn
mới bắt đầu. Điều đó mang lại vinh dự cho ông!
- Đúng rồi, thưa ông, nhưng bây giờ ông đã rõ chuyện gì xảy ra tiếp
theo sau. Doubois không muốn xuất hiện. Và tất cả Hội đồng giám khảo,
trong đó có tôi đã trở thành trò cười cho giới văn học. Hơn nữa, và điều này
cũng không phải là bí mật, Vollar thì cho rằng giải thưởng đã nằm gọn
trong túi anh ta. Vollar là một thanh niên rất hiểu danh. Anh ta tin tưởng
rằng sẽ nhận được đa số... Mọi việc dường như đã được quyết định, ông
hiểu không? Nhưng tôi cho rằng cần phải phá vỡ kế hoạch của anh ta. Tôi
vốn quá lõi đời trong những chuyện tranh cãi kiểu này. Và tôi đã giành