thể, xin quý vị chỉ đăng các chữ đầu tên họ thôi, tôi sẵn sàng trả bao nhiêu
cũng được".
Jules ra khỏi căn phòng nhỏ của mình và đúng lúc đó va phải một sinh
vật kỳ dị quấn trong một cái áo chùng bằng dạ xanh, cái loại vải mà người
ta thường đem phủ bàn làm việc. Trên đầu của cái sinh vật ấy có một cái
mũ quá nhỏ nằm ở ngay trên chóp đầu.
Đấy là một người đàn ông cao gầy với bộ mặt giống như mõm ngựa.
Mũi ông to bự và đỏ chót như quả cà chua. Hàng ria mép đã bạc của ông ta
rất rậm rạp.
- Tôi muốn được gặp Joseph Robenne - phóng viên của "Paris-
Nouvelles".
- Tôi không biết là anh ấy có còn ở đây không - Jules trả lời - Để tôi
xem xét. Thế báo với anh ta là ai cần gặp ạ?
- Tôi là Gaston Simonie, thành viên của Hội đồng giám khảo
Goncourt.
Jules kính cẩn gật đầu đề nghị ông khách vào phòng mình và mời
ngồi.
- Xin cám ơn. - Simonie nói. Bẳng một động tác ông ta kéo vạt áo
chùng và ngồi xuống ghế.
Ông ta có giọng nói trầm trầm, nói chậm rãi rành rọt như thể mắc tật
nói lắp. Nhưng ông ta không nói lắp và cũng không hề mất bình tĩnh. Mắt
ông ta bé tí, màu nâu với cái nhìn đờ đẫn. Sau mỗi câu nói ông ta lại
nghiêng đầu và khép cái áo chùng xanh của mình lại.
Gaston Simonie ngồi một mình một lúc. Sau đó Jules trở lại và nói :