- Thưa ông, xin mời ông...
Anh ta đưa Simonie đến phòng làm việc của Joseph Robenne ở cuối
hành lang. Đó là một căn phòng không lớn lắm bày biện rất giản dị: một cái
bàn, cái tủ đựng giấy tờ và hai cái ghế bành mây.
- Ông Robenne phải không ạ? - Gaston Simonie chậm rãi hỏi.
Joseph gật đầu và đẩy chiếc ghế bành mời khách ngồi. Người khách lạ
chìa tay ra.
- Rất vui mừng được làm quen, thưa ông Robenne! Và tôi xin được
thứ lỗi vì đã làm phiền ông vào cái giờ muộn màng thế này. Nhưng...
Joseph mời khách hút thuốc nhưng ông ta từ chối.
- Chắc hẳn ông đã đoán ra mục đích cuộc viếng thăm này của tôi. Tôi
đến đây vì cái chuyện bất hạnh ấy...
- Rất hân hạnh! - Joseph trả lời - Xin thú thực rằng tôi hoàn toàn
không ngờ là được hân hạnh gặp ông ngay tối hôm nay!
Gaston Simonie lắc đầu với vẻ mệt mỏi.
- Tôi đã có dịp đọc tác phẩm của ông, - Joseph nói - và tôi rất mê nó.
Thủ thật là tôi ít khi đọc thơ nhưng...
- Hôm nay chúng ta sẽ miễn bình luận thơ của tôi - Simonie cắt lời anh
- Tôi rất vui mừng là ông thích thơ của tôi, nhưng tiếc rằng tôi đến đây gặp
ông để nói chuyện Về tác phẩm của một tác giả khác.
- Về "Sự im lặng của Harpocrate" phải không? - Chàng phóng viên
khẽ hỏi.