Trong trí nhớ bỗng hiện lại một câu nói.
Anh nhắc lại cho mình câu nói đó như một cái máy.
Và giờ đây nó không thể vuột ra khỏi đầu anh.
"Kẻ giết người ở đâu đó quanh đảy... Kẻ giết người ở đầu đó quanh
đây..."
Joeph nhìn sang phải, rồi sang trái, nhìn hai đầu hành lang và nghĩ
rằng Simonie cũng đã nhìn đúng như thế chờ đợi ai đó bỗng nhiên xuất
hiện.
Không biết ai sẽ...
Chính điều này là cái nặng nề nhất trong cả chiều tối hôm nay. Những
câu hỏi mới cứ liên tục xuất hiện. Một sinh vật bí ẩn. Tác phẩm không có
tác giả. Không thể hình dung được hắn ra sao. Người ta nghe thấy giọng
hắn qua điện thoại nhưng thậm chí không thể hiểu là đàn bà hay là đàn ông
nói. Vô hình. Người vô hình.
Một sự vô hình hoàn toàn.
Và giờ đây lại còn thêm mấy phát súng ấy trong cảnh tĩnh mịch ban
đêm nữa... Lại một tấn thảm kịch nào đó và anh không thể biết được gì vì
ca-bin mãi không lên tới nơi. Tiếng thang máy lắng dần, mái ca-bin hiện ra.
Bây giờ sẽ có tiếng bật tách, ca-bin sẽ rùng mình một cái và dừng lại.
Chỉ còn phải mở cái cửa chấn song, rồi cánh cửa kính, bước vào ca-
bin, nhấn nút "Tầng một", đi xuống dưối và cuối cùng tìm hiểu xem cái gì
đã...
Ca-bin đưa một ai đó lên.