Đúng hơn là trong ca-bin có một người đàn ông đang tựa sát tường,
người cúi gập, tay phải đang ôm chặt lấy vai trái.
- D’Arjean! - Joseph kêu lên.
Đích thực là d’Arjean đang ở trong thang máy. Trông anh ta cực kỳ
kích động, khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì đau đớn.
- Ông bạn già, chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh bị thương ư?
- Có vẻ không nặng lắm - D’Arjean khẽ nói qua hàm răng mím chặt.
- Nào đi nhé!
Joseph dìu d’Arjean vào phòng khách và đặt xuống ghế bành.
- Ồ - D’Arjean kêu lên cố nở một nụ cười - Tôi vẫn còn may mắn đấy.
- Vào vai phải không? - Joseph hỏi.
- Phải.
- Anh có thể đi đến phòng làm việc của tôi được không? Ở đây cũng
không được ếm áp lắm...
Joseph giúp anh ta đến nơi.
Ở ngang vai trái trên áo choàng của d’Arjean hiện rõ một lỗ thủng do
đạn bắn cháy. Nhờ Joseph giúp đỡ, d’Arjean cởi áo choàng và áo com-lê.
Vết thương hơi rỉ máu nhưng may thay chỉ sượt qua. Viên đạn chỉ hơi chạm
vào vai...
- Vết thương nhẹ thôi. - Chàng phóng viên nói.
- Anh hãy xé giùm cái áo sơ-mi đi. - Binh luận viên văn học yêu cầu.