Phần lớn các ngôi nhà đã được xây cất lại nhưng vẫn có những ngôi nhà
còn giữ nguyên dấu vết của thiên tai.
Dường như mọi sự còn đang chìm trong giấc ngủ. Những thành phố
vùng quê kiểu này rất yên ả vào cái giờ sáng tinh mơ như vậy. Mà buổi
sáng nay thì sương mù lại càng tăng thêm cảm giác của giác ngủ triền miên
trong những căn nhà nhỏ trên những đường phố vắng lặng ấy.
Mấy bà nội trợ đang thì thầm nhỏ to bên ngưỡng cửa các quầy hàng.
Rồi bỗng nhiên họ tản ra nhiều hướng và tan biến ngay vào trong sương
mù. Những cậu học sinh đi học muộn vội vã chạy dọc theo những ngôi nhà
vẽ đầy hoa bơng sưn màu sẫm.
Xe tắc xi chạy vào đường "Tướng Gras" và dừng lại bên tòa nhà ảm
đạm đứng yên lặng của tòa án.
Trời lạnh. Làn hơi nước tỏa ra từ những vỉa hè bẩn thỉu và những bức
tường ướt át. Chắc hẳn trời vừa mưa đêm qua. Bầu trời tối sầm lơ lửng trên
các nóc nhà. Qua làn sương mù thấp thoáng những ánh lửa, ở một số cửa sổ
vẫn còn đèn.
Một thanh niên tóc vàng người tầm thước với đôi mắt sáng trong,
chiếc áo choàng kéo phéc-mơ-tuya lên đến tận cổ từ trong xe tắc-xi bước ra
và đi về phía quảng trường Recollet. Anh ta xách một chiếc va-li nhỏ.
Ở một quán cà phê nhỏ gần chợ, Joseph Robenne đứng bên quầy hàng
uống một ly cà phê và hỏi thăm đường. Ông chủ quán vẫn còn vẻ ngái ngủ.
Chàng phóng viên nhìn mấy cái bánh nướng khêu gợi bày trên cửa kính của
cửa hàng bánh kẹo bên cạnh. Anh rẽ vào chén luôn ba chiếc và gợi chuyện
với bà chủ quán. Nhưng hóa ra bà ta cũng không hay chuyện lắm.
Khi chàng phóng viên ra khỏi cửa hàng, gió bỗng thổi mạnh. Joseph
ẩn vào trong tòa nhà chợ. Tòa nhà lớn vắng vẻ làm chỗ dạo cho những cơn
gió lùa quái ác.