- Tất nhiên, ghê thật! Lão già có tiền mà lại không chịu canh giữ cẩn
thận. Đúng là một miếng mồi ngon cho bọn cướp!
- Nhưng may thay tôi không phải là miếng mồi ngon cho chúng đâu
nhé!
° ° °
Mưa ngớt. Mấy mụ ngồi lê đôi mách bỏ đi.
Joseph nhìn quanh. Phố Saint-Catherrine chạy dọc phía bên tay trái
dẫn tới nhà ga.
Thẳng phía trước là một phố dài dẫn tới nhà thờ Saint-Pierre và cái tu
viện cổ kính nổi tiếng. Phố Cabrette mà Robenne cần tìm nằm đâu đó cũng
ở hướng này.
Xa hơn một chút là tuyến đường sắt Toulouse-Bordeaux chạy ngang
qua. Ở hướng đó, trên nền trời xám xịt hiện lên những nét mờ mờ của một
ngọn đồi nào đó.
Chàng phóng viên đi về phía tu viện. Giữa màn sương mù xuất hiệu
phần chính môn nổi tiếng với những vòm mái hình cung nhọn được viền
rua bằng đá. Còn cách nhà thờ khoảng một trăm mét thì Joseph ngập ngừng
đứng lại. Sau đó anh đi về phía một tòa nhà hai tầng tồi tàn.
Ở cửa ra vào ngay trên vỉa hè đặt ba thùng cây két. Dưới cửa sổ tầng
hai treo một cái biển gỗ đã nứt rạn đề: "KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ" "Chùm
nho chín mọng". Những chữ cái trông giống kiểu gô-tích. Hai chùm nho
trông chẳng đẹp mắt tí nào vẽ bằng sơn đen ở hai đầu tên gọi của khách
sạn. Khó mà đoán ra được có điểm gì giống nhau giữa cái ổ này với những
chùm nho kia bởi nhiều chỗ trên cái mặt tiền xám xịt của khách sạn đã bị
bong hết vôi, cửa ra vào và mấy khung cửa sổ thì cần phải sơn lại.