Anh buồn rầu nhớ đến quầy hàng bánh kẹo: ở đó ấm áp và tỏa mùi
thơm nức.
Mưa trút xuống.
Hai mụ ngồi lê đôi mách dửng lại cách Robenne không xa. Anh len
lén đến gần họ và châm thuốc hút.
- Thật kinh khủng. - Một mụ nói.
- Hắn biết rằng ông ta có vàng... - Mụ kia khụt khịt mũi thì thào.
- Cần phải mua báo đọc...
- ... Lúc nào trông ông ta cũng kỳ cục thế nào ấy. Thời gian cuối này
ông ta hoàn toàn không ra khỏi nhà. Người ta hầu như không nhìn thấy ông
ta.
- Và nói chung không hiểu ông ta sống bằng nguồn nào. Phải chăng là
mùa hè thì còn có khách du lịch. Mà...
- ... Người ta nói rằng trong nhà bẩn thỉu kinh người...
- Một kẻ ngớ ngẩn!
- Nhưng dù sao cùng thật kinh khủng.
- Bây giờ người ta chỉ nghe thấy có mỗi chuyện đó thôi. Báo chí kể lại
đủ các tội ác, cướp bóc rồi ăn cắp.
- Vâng, bà biết là tôi thậm chí không tin vào tất cả những cái đó. Tôi
cho rằng không thể có nhiều chuyện kinh khủng như vậy, chắc là mấy ông
báo chí bịa đặt ra đấy thôi. Thế mà bà thấy chưa, hóa ra đâu phải vậy, tất cả
đều là sự thật. Chính chúng ta đã thấy rõ rồi đấy!