Tôi biết điều đó, rằng cảnh tượng này rất kinh khủng chứ không hề hài
hước. Tôi biết Christa không phải là một đứa trẻ con, đó là chiến lược của
nó để lấy lòng mẹ tôi.
Và tôi thấy mẹ tôi nhìn cơ thể xinh đẹp tràn đầy sức sống của con bé mà
không hề nghĩ xấu - và tôi biết mẹ đã tự hỏi tại sao cơ thể của tôi lại kém
hấp dẫn hơn.
Mẹ đi ra. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng cười của Christa cũng
vừa dứt.
- Tôi đã giúp cậu đấy nhé, nó nói. Từ giờ cậu sẽ không còn gặp vấn đề
với việc khỏa thân nữa nhé.
Tôi nghĩ, vì lợi ích chung, tôi sẽ cố gắng tin vào lời biện giải cho giây
phút kinh hoàng đó. Nhưng tôi biết trước mình sẽ không thể nào làm được.
Khi chúng tôi khỏa thân cạnh nhau trước gương, tôi đã cảm nhận quá đủ sự
thích thú của Christa - niềm vui thú khi nhục mạ tôi, vui thú tận hưởng sự
ngự trị của nó, và đặc biệt vui thú khi quan sát nỗi thống khổ của tôi khi
phải trút bỏ quần áo, sự tuyệt vọng mà nó hít lấy hít để qua từng lỗ chân
lông và tận hưởng như một thú vui bệnh hoạn.
- Mẹ cậu đẹp thật, nó vừa nói vừa mặc quần áo.
- Ừ, tôi trả lời, ngạc nhiên vì nghe thấy nó nói những lời lẽ tử tế.
- Mẹ cậu bao nhiêu tuổi?
- Bốn lăm.
- Cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi nhỉ.
- Đúng thế, tôi tự hào nhận xét.
- Cô ấy tên gì?
- Michelle.
- Thế còn bố cậu?
- François.