càng trở nên kỳ cục hơn, tôi nói:
- Tất nhiên. Cậu chờ đợi điều gì chứ?
- Cậu hãy tự cho mình hạnh phúc đi. Khi mặc quần áo vào, trông cậu lép
kẹp như một con cá bơn.
Choáng váng trước lời bình phẩmnày, tôi cúi xuống nhặt chiếc áo
phông.
- Không! Tôi muốn nhìn cậu mặc chiếc xường xám cơ.
Nó chìa cho tôi chiếc váy. Tôi mặc vào.
- Chiếc váy hợp với tôi hơn với cậu, nó
kết luận.
Đột nhiên đối với tôi chiếc váy dường như làm tăng thêm sự trần trụi.
Tôi vội vã cởi nó ra.
Christa đứng phắt dậy và tiến lại cạnh tôi
trước chiếc gương lớn để quan sát.
- Nhìn này! Chúng ta đâu có giống nhau đâu! nó thốt lên.
- Cậu thôi đi, tôi nói.
Tôi cảm thấy khổ sở tột cùng.
- Cậu đừng có nhìn lảng đi nơi khác thế, nó ra lệnh. Hãy nhìn chúng ta
đây này.
Sự so sánh thật cay nghiệt.
- Cậu nên làm cho ngực mình nở nang hơn, nó nói, giọng thông thái
rởm.
- Tôi mới có mười sáu tuổi mà, tôi phản ứng.
- Vậy thì sao? Tôi cũng thế! Và ngực tôi thì hoàn toàn khác hẳn, đúng
không nào?
- Mỗi người có một nhịp độ phát triển khác nhau.