Tôi không hiểu tại sao tôi lại vâng lời cậu.”
Mười sáu năm cô đơn, thù hận bản thân, sợ hãi trong câm lặng, khát
khao mãi mãi không được thỏa mãn, đớn đau vô ích, giận hờn không kết
quả và năng lượng không được khai thác chất chứa trong cơ thể tôi.
Cơ thể có ba vẻ đẹp: sức mạnh, nét duyên dáng và vẻ đầy đặn. Một vài
cơ thể kỳ diệu hội tụ cả ba yếu tố đó. Ngược lại, cơ thể tôi lại chẳng sở hữu
tí chút nào trong số ba vẻ đẹp đó. Thiếu là điều cốt lõi khi nhìn vào cơ thể
tôi: thiếu mạnh mẽ, thiếu duyên dáng, thiếu đầy đặn. Nó cũng giống như
tiếng kêu của một người đói.
Ít ra cái cơ thể chưa bao giờ lộ diện dưới ánh sáng mặt trời này cũng rất
hợp với tên tôi: cái cơ thể gầy còm này trắng
tên, nhưng nó lại không được mài giũa cho ra hồn - phần sắc bén lại ở bên
trong.
- Cậu định hôm nay hay ngày mai mới cởi áo đây? Christa vừa nằm trên
giường vừa nói, vẻ rất vui thú tận hưởng những mảnh vụnkhổ đau nhỏ bé
nhất của tôi.
Vậy là, để đoạn tuyệt với tình cảnh đó, bằng một động tác nhanh nhẹn
của người rút chốt lựu đạn, tôi lột phăng chiếc áo phông rồi quẳng xuống
đất, như lúc chàng kỵ sĩ Vercingétorix
Mọi thứ trong tôi gào thét lên kinh tởm. Chút ít ỏi tôi từng có, cái bí mật
thê thảm về cơ thể mình, tôi đã đánh mất rồi. Đó đích xác là một sự hy sinh.
Và thật khủng khiếp khi nhận thấy mình hy sinh điều đó chẳng để làm gì cả.
Vì Christa chỉ khẽ gật đầu. Nó khinh bỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ như
nhận thấy màn kịch chẳng có gì thú vị. Chi tiết duy nhất thu hút sự chú ý
của nó:
- Ôi, cậu cũng có ngực cơ à!
Tôi tưởng như có thể chết đi được. Che giấu những giọt nước mắt điên
dại làm tôi