- Không được động vào tôi nữa!
- Được. Thế thì cậu tự cởi ra đi.
- Tôi không thể.
- Nếu cậu không làm, tôi sẽ làm đấy! nó đe dọa.
- Tại sao cậu lại hành hạ tôi thế?
- Cậu thật nực cười. Đó không phải là hành hạ! Chỉ là giữa con gái với
nhau thôi mà!
- Tại sao cậu lại cần tôi phải cởi hết quần áo?
Nó trả lời kỳ cục thế này:
- Để chúng ta bình đẳng với nhau.
Cứ như tôi có thể bình đẳng với nó! Than ôi, tôi lại chẳng tìm ra lời nào
để nói cả.
- Cậu thấy rõ là cậu phải làm điều đó rồi chứ! nó đắc chí.
Thất bại, tôi hiểu chẳng còn lối thoát nào nữa. Hai tay tôi nắm lấy gấu
áo. Mặc dù rất cố gắng, tôi vẫn không tài nào vén nó lên được.
- Tôi không thể.
- Tôi có thể chờ, nó nói, đôi mắt đầy chế giễu không rời khỏi tôi.
Tôi mười sáu tuổi. Tôi chẳng có gì, không tài sản vật chất cũng chẳng
có niềm vui tinh thần. Tôi không có bạn bè, không tình yêu, không chút
kinh nghiệm sống. Tôi không có lý tưởng, và tôi cũng không chắc mình có
một tâm hồn hay không. Cơ thể tôi là tất cả những gì tôi có.
Lúc ta sáu tuổi, khỏa thân chẳng là gì hết. Khi ta hai mươi, khỏa thân đã
là một thói quen cũ mèm.
Ở tuổi mười sáu, khỏa thân là một hành vi bạo lực điên rồ.
“Tại sao cậu lại yêu cầu tôi điều đó hả Christa? Cậu có biết điều đó có ý
nghĩa gì với tôi không? Liệu cậu có ép buộc tôi làm thế nếu cậu biết điều đó
không?