Tôi lắc đầu.
- Thế tại sao cậu không cởi quần áo ra?
Tôi lại lắc đầu lần nữa.
- Có, cậu có thể mà! Cậu phải làm thế!
Tôi phải làm thế ư?
- Cởi đi, cậu thật ngớ ngẩn! Cởi quần áo ra nào!
- Không.
Từ “không” ấy đối với tôi là cả một chiến thắng.
- Tôi đã cởi hết rồi này!
- Không phải vì thế mà tôi buộc phải làm giống cậu.
- “Không phải vì thế mà tôi buộc phải làm giống cậu!” nó nhại tôi bằng
một cái giọng lố bịch.
Tôi đã nói như vậy ư?
- Nào, Blanche! Bọn mình là con gái với nhau mà!
Im lặng.
- Tôi hoàn toàn trần truồng đây này! Tôi chẳng thấy làm sao cả!
- Đó là vấn đề của cậu.
- Chính cậu mới là người có vấn đề ấy! Cậu chẳng hài hước chút nào cả!
Nó vừa cười vừa nhảy bổ vào tôi. Tôi lăn lộn trên chiếc giường gấp. Nó
giật phăng đôi giày, cởi khuy chiếc quần bò của tôi với vẻ khéo léo đến
không ngờ rồi kéo xuống và tận dụng cơ hội lột luôn chiếc quần lót của tôi.
May sao, chiếc áo phông tôi mặc lại dài và trùm đến nửa đùi.
Tôi hét lên.
Nó dừng lại và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
- Cậu làm sao đấy? Cậu điên à?
Tôi run lên bần bật.