- Chú cứ gọi cháu là Christa ạ, nó trả lời với vẻ tự tin tuyệt vời và một
nụ cười rạng rỡ.
Nó tiến lại gần bố và trước sự ngạc nhiên của cả bố và tôi, nó áp hai nụ
hôn vào má bố. Tôi nhìn thấy bố vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
- Cô chú thật tử tế đã cho cháu ngủ lại đây tối nay. Căn hộ của cô chú
đẹp quá.
- Cháu đừng nói quá. Cô chú chỉ sắp xếp gọn gàng thôi. Giá mà cháu
nhìn thấy được tình trạng căn hộ khi cô chú mới đến, cách đây hai mươi
năm! Vợ chú và chú, cả hai đã...
Và thế là bố thao thao bất tuyệt kể không sót bất cứ chi tiết nào về các
công trình chán ngắt đã được thi công.
Christa không rời mắt khỏi miệng bố như thể những gì bố nói làm nó
mê mẩn.
- Món này ngon tuyệt, nó vừa nói vừa đón lấy đĩa thức ăn mẹ tôi đưa.
Bố mẹ tôi rất vui.
- Blanche kể với cô chú rằng cháu sống gần Malmédy đúng không?
- Vâng, mỗi ngày cháu phải đi tàu mất bốn tiếng, chưa kể quãng đường
đi bằng xe buýt.
- Thế cháu không thể thuê một chỗ trọ ở ký túc xá à?
- Đó là mục đích của cháu. Cháu đang lao động cực khổ để đạt được
mục đích đó.
- Cháu đi làm à?
- Vâng, cháu làm phục vụ bàn trong một quán bar ở Malmédy vào cuối
tuần, và thỉnh thoảng vào các ngày trong tuần khi cháu đi học về không
muộn quá. Cháu tự mình trả tiền học phí đấy ạ.
Bố mẹ tôi chiêm ngưỡng nó vẻ ái mộ và ngay phút sau đó, nhìn với vẻ
không mấy hoan nghênh đứa con gái của họ, ở tuổi mười sáu, không hề có
khả năng tự lập tài chính.