- Chúc chú ngủ ngon, chú François.
Tôi tiếc vì đã nói cho nó tên của bố mẹ mình, giống như một nạn nhân
bị tra tấn tiếc nuối vì đã khai ra mạng lưới của mình.
- Bố cậu cũng rất tuyệt, nó tuyên bố.
Tôi nhận thấy những lời khen của nó không làm tôi vui lòng nữa.
Nó ngủ trên giường tôi và nói:
- Cậu biết không, tôi rất thích sống ở đây.
Nó kê đầu trên gối và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Những lời cuối cùng này làm tôi cảm động và vô cùng bối rối. Liệu tôi
có phán xét sai Christa không nhỉ? Việc tôi oán giận nó có cơ sở không?
Mẹ tôi đã nhìn thấy cả hai chúng tôi ở trần và bà đã không thấy sốc vì
điều đó. Có thể mẹ nhận thấy tôi có vấn đề với cơ thể mình chăng, có thể
mẹ đã nghĩ cách xử sự này sẽ có ích cho tôi chăng.
Christa có vẻ mặc cảm vì xuất thân của nó. Tôi không nên giận nó vì đã
trả lời thật kỳ cục câu hỏi của tôi. Thái độ phi lý của nó chỉ là biểu hiện của
trạng thái bất ổn nội tâm.
Tóm lại, đúng là nó thật đáng khâm phục vì đã tự mình chi trả tiền học
phí khi còn rất trẻ như vậy. Thay vì giận dỗi một cách nhỏ nhen như vậy, lẽ
ra tôi nên coi trọng điều đó hơn và xem nó như một tấm gương để noi theo.
Tôi đã liên tục nhầm lẫn. Tôi xấu hổ đã không hiểu ngay Christa là một cô
gái tuyệt vời và được làm bạn với nó là cả một niềm hạnh phúc ngoài mong
đợi đối với tôi.
Những suy nghĩ này làm tôi nguôi ngoai.
Sáng hôm sau, nó cảm ơn bốmẹ tôi không ngớt:
- Nhờ cô chú, cháu đã ngủ thêm được ba tiếng rưỡi so với mọi khi!
Trên đường đến trường, nó không nói với tôi lời nào. Tôi cứ tưởng nó
chưa tỉnh ngủ.