Khi chúng tôi vừa đến giảng đường thì tôi không còn hiện hữu đối với
nó nữa. Tôi lại trải qua một ngày trong cô đơn như thường lệ. Đôi khi,
giọng cười của Christa vang lên từ xa. Tôi không còn chắc nó đã từng ngủ
trong phòng tôi.
Tối đến, mẹ tôi bảo:
- Cô bạn Christa của con quả là một khám phá tuyệt vời! Con bé thật
đặc biệt, buồn cười, dí dỏm, đầy sức sống...
Bố tôi nói chen vào:
- Và thật chín chắn làm sao! Thật can đảm! Thông minh! Thật khéo léo
trong cách đối nhân xử thế!
- Thật ạ? tôi vừa nói vừa lục lọi trong trí nhớ xem Christa đã nói điều gì
hay ho đến thế.
- Con đã chờ đợi rất lâu để chọn một cô bạn thân, nhưng nhìn phẩm chất
của người bạn mà con dẫn về mẹ hiểu con đã đặt tiêu chí chọn bạn rất cao,
mẹ tôi tiếp tục.
- Hơn nữa, con bé lại còn rất xinh, đấng sinh thành của tôi thốt lên.
- Trời ạ, đúng thế, mẹ tôi bình luận. Đó là anh còn chưa nhìn thấy cô bé
lúc nó không mặc gì đấy.
- Thế ư? Nó trông thế nào?
- Một cơ thể tuyệt đẹp, nếu anh muốn biết ý kiến của em.
Cảm thấy khó chịu tột cùng, tôi xen vào:
- Mẹ ơi, làm ơn...
- Con nhát thật đấy! Bạn gái con khỏa thân trước mặt mẹ một cách tự
nhiên và bạn ấy hoàn toàn có lý. Nếu bạn ấy có thể chữa cho con khỏi thói
ngượng ngùng bệnh hoạn đó thì thật tuyệt.
- Ừ. Và đó không phải là lĩnh vực duy nhất cô bạn ấy có thể làm gương
cho con đâu nhé.