2
Trở về phòng mình, tôi cởi quần áo, đứng trước chiếc gương lớn và tự
ngắm mình. Cơ thể này nhục mạ tôi, từ đầu đến chân. Hình như Christa vẫn
chưa nói xấu hết mức.
Tôi đã ghét cơ thể của mình từ khi đến tuổi dậy thì. Tôi nhận thấy ánh
mắt của Christa làm tình hình càng trở nên trầm trọng hơn; tôi chỉ còn nhìn
bản thân qua đôi mắt của nó và tôi căm thù chính mình.
Bộ ngực là điều ám ảnh các thiếu nữ nhiều nhất. Vì các nàng mới sở
hữu chúng chưa được bao lâu nên rất lấy làm kinh ngạc. Biến đổi của phần
hông ít gây ngạc nhiên hơn bởi đó là một sự thay đổi chứ không phải một
sự bổ sung. Trong khi đó, những nụ hoa hé nở trên ngực vẫn còn là điều lạ
lẫm đối với người thiếu nữ trong một thời gian dài.
Việc Christa cố tình chỉ đề cập đến mỗi yếu tố này trên cơ thể tôi chứng
tỏ đây là vấn đề lớn nhất của tôi. Tôi thử làm một thí nghiệm; tôi giấu hoàn
toàn cặp vú dưới đôi bàn tay mình và ngắm nhìn bản thân: đột nhiên, tôi
trông chấp nhận được và thậm chí là khá được. Nhưng ngay khi tôi thôi
không che giấu bộ ngực của mình nữa, thì ngoại hình của tôi lại trở nên thê
thảm, tồi tệ, như thể vẻ xấu xí này đã lây nhiễm sang những bộ phận còn
lại.
Một giọng nói vang lên trong đầu bảo vệ tôi:
“Thế thì đã sao nào? Cậu vẫn chưa phát triển hết cơ mà. Ngực bé cũng
có những mặt lợi mà. Trước khi Christa nhìn cậu, cậu chẳng thèm đoái hoài
đến điều đó. Tại sao cậu lại coi trọng nhận xét của con bé này đến thế?”
Nhìn trong gương tôi thấy vai và tay mình đang ở tư thế được Christa
khuyến cáo và đang thực hiện các động tác do nó chỉ định.
Tiếng nói trong đầu tôi vang lên:
“Không! Không được vâng lời thế! Dừng lại ngay!”