Nhu nhược, cơ thể tôi tiếp tục bài tập.
Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa.
Ngày hôm sau, tôi quyết định không lại gần Christa nữa. Chắc hẳn nó đã
cảm nhận được điều đó vì chính nó là người tiến lại chỗ tôi. Nó ôm hôn
chào tôi và lặng yên nhìn tôi. Sự bất ổn trong tôi lên cao đến mức tôi không
thể im lặng được nữa:
- Bố mẹ tôi nhờ tôi nói với cậu rằng họ rất yêu quý cậu và cậu có thể
quay lại nhà chúng tôi lúc nào cậu muốn.
- Tôi cũng vậy, tôi rất quý bố mẹ cậu. Nói với họ là tôi rất vui.
- Thế cậu sẽ lại đến chứ?
- Thứ Hai tuần tới.
Có tiếng ai đó gọi nó rất to. Nó quay lại rồi tiến về phía đám bạn của
mình. Nó ngồi trên đầu gối một gã; những gã khác gào thét để đòi được như
thế.
Hôm đó là ngày thứ Tư. Thứ Hai tuần tiếp theo vẫn còn xa lắm. Có vẻ
như tôi không còn quá vồn vã nữa. Phải chăng tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi
không có nó?
Hỡi ôi, điều đó không chắc chắn. Không có nó đồng nghĩa với việc thui
thủi một mình. Nỗi cô đơn của tôi ngày càng lớn từ khi quen Christa: khi nó
không để ý đến sự tồn tại của tôi thì điều tôi phải chịu đựng không còn là
nỗi cô đơn nữa mà là cảnh chơ vơ, cô quạnh. Tôi bị bỏ rơi.
Tệ hại hơn: tôi bị trừng phạt. Nếu nó không đến nói chuyện với tôi, tôi
tự hỏi có phải mình đã làm gì có lỗi chăng? Và thế là tôi mất hàng tiếng
đồng hồ ngồi xem xét lại hành vi của mình để tìm xem mình đã làm gì để
đáng bị trừng phạt, một sự trừng phạt mà tôi không rõ nguyên cớ và không
thể nào nghi ngờ tính xác đáng.
Thứ Hai tuần tiếp theo, bố mẹ tôi háo hức đón Christa. Bố mẹ mở rượu
sâm banh. Nó bảo nó chưa bao giờ uống thứ rượu này trong đời.