Khó chịu vì vẻ ngơ ngác của tôi, bố nhắc:
- Nào, con trả lời đi Blanche.
Tôi lắp bắp:
- Tôi thích học cách sống với con người...
Tôi nói chẳng ra làm sao cả dù đó là điều căn bản trong suy nghĩ của tôi
và có vẻ như đối với tôi đó là một quan điểm đáng giá. Bố mẹ tôi thở dài.
Tôi hiểu rằng Christa hỏi chỉ cốt để hạ nhục tôi trước mặt bố mẹ. Kết quả
đã đạt được. Trong mắt bố mẹ, tôi không đáng xách dép cho “con bé đáng
ngưỡng mộ này”.
- Blanche lúc nào cũng ngoan quá mức, mẹ tôi nói.
- Cháu hãy cho nó tiếp xúc với bên ngoài hộ cô chú, bố tôi nói thêm.
Tôi run rẩy; nỗi kinh hoàng về một gia đình bốn người chất chứa trong
chuỗi đại từ sau: “...cháu, cô chú, nó...”. Tôi trở thành người thứ ba. Khi ai
đó nói về một người ở ngôi thứ ba thì có nghĩa người đó hiện không có mặt.
Vậy là, tôi không hiện diện ở đó. Mọi chuyện diễn ra giữa những người có
mặt là “cháu” và “cô chú”.
- Đúng rồi, Christa. Cháu hãy dạy nó một chút về cách sống nhé, mẹ tôi
nói thêm.
- Bọn cháu sẽ cố, con bé đáp lời.
Tôi mất hết cả thần trí.
Vài ngày sau, ở trường đại học, Christa đến tìm tôi với vẻ mệt mỏi.
- Tôi đã hứa với bố mẹ cậu sẽ giới thiệu bạn cho cậu, nó nói.
- Cậu thật tốt nhưng tôi không muốn.
- Cậu lại đây nào, tôi không chỉ có mỗi việc ấy phải làm đâu nhé.
Và thế là nó cầm tay tôi kéo đi. Nó vứt tôi vào giữa một đám con trai to
xác đần độn:
- Các cậu, đây là Blanche.