May mắn là chẳng ai để ý đến tôi cả. Thế là xong: tôi đã được giới thiệu.
Christa đã hoàn thành nghĩa vụ. Nó quay lưng lại với tôi và bắt đầu nói
chuyện với những người khác. Tôi đứng đấy, cô độc giữa đám bạn của nó;
sự bối rối của tôi trở nên rõ mồn một.
Tôi tách mình ra xa, người ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Tôi ý thức được
sự ngu ngốc của những gì vừa diễn ra: sự cố này quá nhỏ bé, cần phải quên
ngay nó đi. Thế nhưng, tôi lại không tài nào thoát ra khỏi cái cảm giác ác
mộng này.
Giáo viên bước vào giảng đường. Các sinh viên ổn định chỗ ngồi. Khi
đến gần chỗ tôi, Christa cúi xuống một lúc đủ để nói thầm vào tai tôi:
- Cậu thật là! Tôi đã khổ nhục biết bao nhiêu vì cậu, thế mà cậu lại bỏ
đi, chẳng nói với ai lời nào.
Nó ngồi cách xa tôi hai hàng ghế, để tôi lại, sững sờ, run rẩy.
Tôi mất ngủ.
Tôi tự thuyết phục mình rằng Christa có lý. Nghĩ như thế đỡ đau đớn
hơn. Đúng rồi, lẽ ra tôi nên nói chuyện với ai đó. Nhưng để nói chuyện gì
cơ chứ? Tôi chẳng có gì để nói cả. Và nói với ai chứ? Tôi không muốn làm
quen với những người đó.
“Cậu thấy không, cậu chẳng biết gì về họ, thế mà cậu đã quyết định
không muốn làm quen với họ. Cậu thật coi thường người khác và kiêu
ngạo. Christa, nó thật rộng lượng: nó đến với những người khác giống như
đã đến với cậu và bố mẹ cậu. Nó có thứ gì đó để tặng cho mỗi người. Cậu
thì chẳng có thứ gì cho ai cả, ngay cả cho bản thân cậu cũng không. Cậu là
hư vô. Có thể Christa hơi thô một chút nhưng ít nhất thì nó cũng hiện hữu.
Tất cả đều đáng giá hơn bản thân cậu.”
Những lời cãi cọ đay nghiến trong đầu tôi: “Thôi đi! Làm sao nó dám
bảo vì cậu mà nó phải khổ nhục biết bao nhiêu chứ? Việc giới thiệu phải
đến từ cả hai phía chứ. Đằng này, nó lại không nói cho cậu biết tên của bất
cứ người nào. Nó coi thường cậu.”