Lời đáp trả từ bên trong vang lên: “Cậu thật quá đáng! Chẳng ai giới
thiệu nó với bất cứ người nào. Nó đến đây một mình, từ vùng tỉnh lẻ xa xôi,
nó bằng tuổi cậu và nó không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Sự thật là cậu đã
xử sự như một con ngốc.”
Lời phản bác từ phía đối phương: “Thế thì đã sao nào? Đã có ai nghe
thấy tôi than phiền chưa? Tôi hài lòng với việc chỉ có một mình. Tôi thích
nỗi cô đơn của mình hơn sự xô bồ của nó. Đó là quyền của tôi.”
Tiếng cười vang lên: “Đồ dối trá! Cậu biết cậu đang nói dối mà! Cậu
luôn mơ ước được hòa nhập với mọi người, mơ ước ấy càng lớn hơn khi
điều đó chưa bao giờ xảy đến với cậu! Christa là cơ hội của đời cậu! Và cậu
đang bỏ lỡ cơ hội đó, cô bé tội nghiệp ạ, cậu là đồ...”
Và tiếp sau đó là hàng loạt những lời chửi rủa thậm tệ nhất nhằm vào
tôi. Đó là chuyện cơm bữa của những đêm tôi mất ngủ. Tôi thù ghét bản
thân đến tột đỉnh.
Tối thứ Hai, trong phòng mình, tôi hỏi Christa:
- Cậu kể cho tôi nghe về Detlev đi.
Tôi sợ nó lại giáng cho tôi một câu sở trường kiểu như: “Chẳng liên
quan gì đến cậu!”
Nhưng không, nó nhìn lên trần nhà và nói với một giọng xa xăm:
- Detlev... Anh ấy hút thuốc. Rất điệu nghệ. Anh ấy có vẻ kiêu hãnh.
Cao lớn, tóc vàng. Có cái gì đó giống tài tử David Bowie
khứ: anh ấy từng đau khổ. Khi anh ấy bước vào một nơi nào đó, mọi người
đều lặng im và ngước nhìn anh ấy. Anh ấy ít nói, ít cười. Kiểu người không
biểu lộ cảm xúc.
Bức chân dung anh chàng điển trai có vẻ mặt u sầu là điều cực kỳ lố
bịch đối với tôi, trừ một chi tiết làm tôi chú ý:
- Anh ấy thực sự giống David Bowie à?
- Nhất là khi anh ấy làm tình.