- Cậu đã từng nhìn thấy David Bowie làm tình thật à?
- Cậu đừng ngốc thế nữa đi Blanche, nó thở dài, bực tức.
Ấy thế mà đối với tôi câu hỏi đó lại logic. Chắc hẳn để trả thù, nó quẳng
vào mặt tôi:
- Cậu đương nhiên là vẫn còn trinh trắng rồi.
- Làm thế nào cậu biết?
Câu hỏi ngu ngốc. Nó phì cười. Tôi lại mất thêm một cơ hội tốt để giữ
im lặng.
- Anh ấy yêu cậu chứ? tôi hỏi.
- Ừ. Quá yêu.
- Sao lại quá?
- Cậu không biết được thế nào là có một người đàn ông nhìn cậu như thể
cậu là một thánh nữ đâu.
Mệnh đề “cậu không biết được thế nào là” của nó cực kỳ miệt thị. Phần
tiếp theo của câu nói đối với tôi thật lố bịch làm sao. Christa, cô gái tội
nghiệp phải chịu đựng số phận nghiệt ngã, đó là bị David Bowie hút hồn!
Đồ giả tạo!
- Thế thì cậu chỉ cần yêu cầu anh ấy yêu cậu ít hơn thôi, tôi tiếp lời, xét
nét từng câu chữ của nó.
- Cậu nghĩ tôi chờ đợi lời khuyên của cậu đấy à? Nhưng anh ấy không
thể ngăn mình yêu tôi nhiều như thế được.
Tôi vờ như nảy ra một ý tưởng sáng suốt.
- Cậu có thể cho anh ấy xem những gì chứa trong khăn mùi soa của cậu.
Sau đó, anh ấy sẽ bớt yêu ngay.
- Ôi, con bé đáng thương, cậu đúng là có vấn đề, nó nói với tôi, vẻ kinh
hãi.
Nó tắt điện, bây giờ điều đó có nghĩa là nó muốn ngủ.