mến hết lòng nhưng lại không đón nhận tình cảm của tôi; đến tuổi thiếu
niên, tôi yêu ngây ngất một cậu con trai, người thậm chí chưa bao giờ nhận
ra sự hiện hữu của tôi. Nhưng đó chỉ là khía cạnh thái quá của tình yêu; bản
thân tôi cũng khăng khăng chối bỏ những cử chỉ âu yếm dù là đơn giản
nhất.
Christa có lý: hẳn tôi có vấn đề rồi. Nhưng là vấn đề gì? Tôi không đến
nỗi quá xấu. Vả lại, tôi đã từng thấy những cô gái xấu xí được yêu thương.
Tôi nhớ lại một giai đoạn thời niên thiếu, đó có thể là giai đoạn chứa
đựng chiếc chìa khóa tôi đang thiếu. Tôi không cần phải kiếm tìm xa xôi:
điều đó xảy ra vào năm trước. Lúc đó, tôi mười lăm tuổi và đang khổ đau vì
không có được tình bạn nào trong đời. Trong lớp cuối cấp ba của tôi, có ba
cô gái luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng: Valérie, Chantal và
Patricia. Ba cô gái không có gì đặc biệt ngoài việc họ luôn đi cùng nhau và
có vẻ như rất hạnh phúc.
Tôi mơ ước được làm thành viên của nhóm bạn này. Tôi bắt đầu liên tục
đồng hành cùng họ. Trong nhiều tháng liền, không bao giờ người ta thấy bộ
ba mà không nhìn thấy tôi trong đó. Tôi không ngừng chen ngang vào
những cuộc trò chuyện của họ. Đúng là tôi có thấy họ không bao giờ trả lời
mỗi khi tôi đặt câu hỏi. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và hài lòng với những gì
mình có, đối với tôi điều đó đã là rất nhiều rồi: quyền được có mặt ở đó.
Sáu tháng sau, sau khi phá lên cười, Chantal phát biểu một câu kinh
khủng thế này:
- Cả ba chúng ta hợp thành một nhóm thật hoàn hảo!
Và cả ba lại cười như nắc nẻ.
Trong khi đó, tôi đang ở cùng họ như vẫn luôn thế. Một nhát dao đâm
xuyên tim tôi. Tôi hiểu ra sự thật kinh khủng này: tôi không tồn tại. Tôi
chưa từng tồn tại.
Người ta không còn nhìn thấy tôi đi cùng bộ ba nữa. Các cô gái cũng
không nhận thấy sự vắng mặt của tôi rõ hơn sự hiện diện của tôi. Tôi vô