- Nó có thể gọi điện chứ, tôi nói. Nó có số điện thoại của chúng ta cơ
mà.
- Hẳn là việc đó quá tốn kém đối với bố mẹ bạn ấy.
Mẹ tôi chẳng bao giờ thiếu lý lẽ để biện hộ cho người được xem là bạn
của tôi.
- Con không có cả địa chỉ của bạn ấy à?
Tên ngôi làng của bạn ấy cũng không à? Con thật chẳng khôn khéo chút
nào!
Mẹ tôi không dễ bỏ cuộc, bà quyết định thử gọi trung tâm chỉ dẫn nội
địa.
- Xin hỏi có gia đình Bildung nào ở vùng Malmédy không ạ... Không có
gia đình nào à?
Thôi được rồi. Cám ơn anh.
Đến lượt bố tôi về nhà. Mẹ kể cho bốcông cuộc tìm kiếm của mình và
sự vô tâm củatôi.
- Con thật là! bố nói với tôi.
Buổi tối hôm đó thật thê thảm.
- Con không cãi nhau với bạn ấy đấy chứ? mẹ tôi hỏi vẻ đầy tâm trạng.
- Không ạ.
- Lần đầu tiên con có một cô bạn! Một cô gái tuyệt vời! mẹ nói tiếp với
giọng điệu buộc tội.
- Mẹ này, con đã nói với mẹ là con không cãi nhau với nó mà.
Tôi hiểu ngay rằng bố mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi nếu xảy ra
chuyện bất hòa với nó.
Bố tôi không nuốt nổi một miếng của bữa ăn ngon chuẩn bị sẵn cho
Christa.