3
Ngày hôm sau, Christa đang chuyện trò râm ran với đám bạn của mình.
Tôi nhảy bổ vào nó:
- Cậu đã ở đâu thế?
- Cậu đang nói chuyện gì đấy?
- Tối hôm qua. Đó là ngày thứ Hai, chúng tôi đã đợi cậu.
- À đúng rồi. Detlev và tôi đi chơi về muộn quá. Sáng hôm sau, tôi
không tài nào dậy nổi.
- Sao cậu không báo cho tôi biết chứ?
- Ôi trời đất ơi, việc đó nghiêm trọng thế sao? nó thở dài.
- Bố mẹ tôi đã rất lo lắng.
- Bố mẹ cậu dễ thương thật. Cậu xin lỗi cô chú hộ tôi nhé.
Và nó quay lưng, để tỏ rõ là nó sẽ không mất thêm thời gian với tôi nữa.
Tối hôm đó, tôi giải thích mọi chuyện trong chừng mực có thể với bố
mẹ. Bố mẹ khoan dung với Christa hết chỗ nói và nhận thấy điều đó hoàn
toàn tự nhiên. Bố mẹ vồn vã hỏi tôi liệu thứ Hai tuần tới Christa có đến
không.
- Con nghĩ là có, tôi trả lời.
Bố mẹ hài lòng biết bao.
- Anh thấy chưa, mẹ nói với bố, con bé bình an vô sự mà.
Quả nhiên, thứ Hai tuần sau đó, nó đi cùng tôi về nhà. Bố mẹ tôi đón
tiếp nó với niềm hạnh phúc nhân đôi.
“Chiến thuật của nó đã thành công”, tôi nghĩ.
Tôi không biết nhận định ấy đúng đến mức nào. Tôi nhìn thấy điều đó
trong suốt bữa ăn, khi bố tôi phát biểu: