- Lẽ ra cháu phải nhìn thấy Blanche buồn khổ thế nào tuần qua, khi cháu
không đến. Cháu biết Blanche chưa bao giờ khéo léo trong việc kết bạn.
Vậy nên, cô đảm bảo với cháu, nếu cháu đồng ý, điều đó sẽ vượt quá mong
đợi.
- Nào Christa, điều đó sẽ làm cho tất cả chúng ta thật hạnh phúc mà, bố
tôi năn nỉ.
- Thế này thì cháu không thể từ chối được rồi, nó đồng ý.
Nó đã đợi đến lúc mọi người phải cảm ơn nó vì điều đó mới nhận lời.
Mẹ tôi đến ôm hôn Christa, cô nàng nhăn mũi vì vui sướng. Bố tôi rạng
rỡ.
Tôi trở thành kẻ mồ côi.
Điều này được khẳng định ngay sau đó khi tôi đang dọn chén bát với bố
mẹ trong bếp. Biết rõ Christa không thể nghe thấy, tôi hỏi:
- Tại sao bố không hỏi ý kiến của con?
Tôi tưởng tượng bố sẽ cho tôi câu trả lời xác đáng: “Bố sống ở nhà mình
nên bố mời đến nhà người nào bố muốn.”
Thế nhưng bố lại trả lời thế này:
- Đó không chỉ là bạn con. Bạn ấy còn là bạn của bố mẹ nữa mà.
Tôi định đính chính nó chỉ là bạn của bố mẹ thôi thì Christa nhí nhảnh
bước vào, với vẻ ngây thơ không thể tưởng tượng được.
- Cháu hạnh phúc quá đi mất, nó hét lên. Và nó nhảy bổ vào vòng tay
bố, sau đó ôm hôn tôi vào hai má.
- Chú François, Blanche, giờ đây hai người chính là gia đình của cháu!
Mẹ nhập hội cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bức tranh thú vị này. Cô gái
trẻ kiểu mẫu cười sung sướng, nhảy nhót, quấn chặt bố mẹ tôi làm họ hết
sức cảm động trước sự tươi mới trong trắng này. Đối với tôi, cảnh tượng
này cực kỳ lố bịch và tôi hãi hùng vì sự cô lập của bản thân. Tôi nói xen
vào với vẻ hơi lạnh lùng: