- Bố mẹ cháu làm nghề gì? bố tôi hỏi.
Tôi vui mừng với ý nghĩ nó sẽ trả lời bố như với tôi: “Chú thật chẳng tế
nhị gì cả!”
Hỡi ôi, Christa, sau một chút lặng im được nghiền ngẫm kỹ càng, tuyên
bố bằng một sự giản dị đáng thương:
- Cháu xuất thân từ một gia đình khó khăn ạ.
Và nó cúp mắt xuống.
Tôi nhận thấy nó vừa ghi được mười điểm trong các cuộc thăm dò.
Ngay sau đó, với sự hào hứng của một cô gái can đảm và tiết hạnh, nó
tuyên bố:
- Nếu những tính toán của cháu chính xác, thì cuối mùa xuân này, cháu
có thể thuê một chỗ trọ đấy ạ.
- Nhưng lúc đó phải cháu chuẩn bị thi cơ mà! Cháu không thể nỗ lực
nhiều đến thế được đâu! mẹ tôi nói.
- Cháu phải làm vậy thôi, nó trả lời.
Tôi những muốn cho nó một cái tát. Rồi tôi nghĩ mình thật xấu tính vì
nghĩ vậy và tôi thấy giận bản thân mình.
Christa hồn nhiên nói tiếp:
- Cô chú biết điều gì làm cháu vui không? Chúng ta hãy xưng hô thân
mật với nhau nhé, nếu cô chú cho phép cháu. Đúng vậy, cô chú còn trẻ mà,
cháu cứ thấy mình ngớ ngẩn khi xưng hô quá xa cách.
- Nếu cháu muốn, bố tôi vừa nói vừa cười tít mắt.
Tôi nhận thấy nó sỗ sàng quá mức và điên tiết vì thấy bố mẹ mình bị mê
hoặc.
Lúc đến phòng ngủ của hai đứa, nó hôn mẹ tôi và nói:
- Chúc cô ngủ ngon, cô Michelle.
Sau đấy đến lượt bố tôi: