1
Ngày đầu tiên, tôi thấy nó mỉm cười. Lập tức tôi muốn làm quen ngay.
Tôi biết rõ sẽ chẳng bao giờ quen được nó. Lại gần nó, tôi không thể.
Tôi luôn chờ người khác đến bắt chuyện: chẳng bao giờ có ai đến cả.
Trường đại học là thế. Ta nghĩ sẽ mở lòng với thế giới quanh ta và rồi
chẳng gặp được ai hết.
Một tuần sau, đôi mắt nó nhìn tôi.
Tôi tưởng đôi mắt ấy sẽ nhanh chóng chuyển hướng. Nhưng không,
chúng vẫn ở đó mà dò xét tôi. Tôi chẳng dám nhìn ánh mắt ấy. Mặt đất như
sụt lở dưới chân, tôi cảm thấy khó thở.
Vì tình trạng ấy cứ tiếp diễn nên sự đau khổ càng trở nên khủng khiếp.
Với lòng can đảm chưa từng có, tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó khẽ đưa tay
ra hiệu với tôi rồi cười.
Sau đó, tôi thấy nó nói chuyện với đám con trai.
Ngày hôm sau, nó lại gần và chào tôi.
Tôi chào lại rồi imlặng. Tôi ghét sự ngượng nghịu của bản thân.
- Cậu trông trẻ hơn những bạn khác, nó nhận xét.
- Là vì tôi trẻ hơn thật. Tôi mới tròn mười sáu tuổi được một tháng.
- Tôi cũng vậy. Tôi tròn mười sáu cách đây ba tháng. Hãy thú nhận là
cậu không tin tôi trẻ thế đi.
- Đúng vậy.
Sự tự tin làm nó trông già hơn tôi hai đến ba tuổi.
- Cậu tên là gì? nó hỏi tôi.
- Blanche. Còn cậu?
- Christa.