Cái tên ấy thật đặc biệt. Tôi lại im lặng vì kinh ngạc. Nó nhìn thấy sự
ngạc nhiên của tôi và nói thêm:
- Ở Đức, tên này không hiếm đâu.
- Cậu là người Đức à?
- Không. Tôi đến từ một tỉnh ở miền Đông.
- Cậu nói được tiếng Đức chứ?
- Tất nhiên.
Tôi nhìn nó đầy ngưỡng mộ.
- Tạm biệt cậu, Blanche.
Tôi không kịp chào lại. Nó đã bước xuống cầu thang của giảng đường.
Một nhóm sinh viên í ới gọi nó. Christa rạng rỡ tiến đến chỗ đám bạn đang
gọi.
“Nó đã hòa nhập,” tôi nghĩ.
Từ này đối với tôi có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi chưa bao giờ hòa
nhập được với bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy vừa khinh bỉ vừa ghen tị với
những người có khả năng hòa nhập.
Lúc nào tôi cũng chỉ lủi thủi một mình. Điều này không làm tôi khó chịu
nếu như đó là lựa chọn của tôi. Đằng này lại hoàn toàn không phải thế. Tôi
luôn mơ ước được nhập bọn, dù chỉ để tặng bản thân một thứ xa xỉ là tách
khỏi nhóm ngay sau đó.
Tôi luôn mơ ước được trở thành bạn của Christa. Đối với tôi, có một
người bạn là điều không thể tin nổi. Trở thành bạn của Christa lại càng là
điều không tưởng. Không, không nên hy vọng hão huyền.
Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi tại sao mình lại mong mỏi có được
tình bạn này đến thế. Tôi không tìm được câu trả lời rõ ràng. Cô gái này có
cái gì đó cuốn hút mà tôi không tài nào lý giải được.
Khi tôi rời khuôn viên trường đại học, một giọng nói hét vang tên tôi.