Điều này chưa từng xảy ra với tôi. Nó khiến tôi hoảng sợ. Tôi quay
người lại và thấy Christa đang chạy đuổi theo. Thật tuyệt vời.
- Cậu đi đâu đấy? Nó vừa đi cùng vừa hỏi tôi.
- Về nhà.
- Cậu sống ở đâu vậy?
- Cách đây năm phút đi bộ.
- Đó đúng là thứ tôi cần!
- Sao vậy? Cậu sống ở đâu?
- Tôi đã nói với cậu rồi: ở một tỉnh thuộc miền Đông.
- Đừng nói với tôi là tối nào cậu cũng quay về đó nhé.
- Đúng thế đấy.
- Xa thế cơ mà!
- Ừ. Phải mất hai tiếng đi tàu để đến trường, hai tiếng để về nhà, chưa kể
các đoạn đường phải đi bằng xe buýt. Đó là giải pháp duy nhất tôi đã tìm ra.
- Liệu cậu có chịu nổi không?
- Để xem đã.
Tôi không dám hỏi thêm câu nào nữa, sợ nó mặc cảm. Hẳn là nó không
có điều kiện để thuê phòng trọ sinh viên.
Khi về đến nhà, tôi chia tay nó.
- Nhà bố mẹ cậu ở đây à? nó hỏi.
- Ừ. Thế cậu cũng sống cùng bố mẹ chứ?
- Ừ.
- Ở tuổi bọn mình, đó là điều bình thường, tôi nói thêm, dù không hiểu
tại sao lại nói thế.
Nó cười phá lên như thể tôi vừa nói một điều gì đó kỳ cục. Tôi cảm thấy
ngượng.