Ngày hôm sau, với một sự can đảm chưa từng có, tôi nói với Christa
chuyện đó:
- Nếu cậu muốn, tối thứ Hai hàng tuần, cậu có thể ngủ lại nhà tôi.
Nó nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và hớn hở. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời
tôi.
- Thật không?
Nhưng ngay lập tức tôi lại làm hỏng mọi chuyện khi nói thêm:
- Bố mẹ tôi đồng ý rồi.
Nó phì cười. Tôi lại còn nói thêm một điều kỳ cục nữa.
- Cậu sẽ đến chứ?
Vậy là, lợi thế đã bị đảo lộn. Tôi không còn là kẻ giúp đỡ nó nữa: tôi
cầu đang xin nó.
- Ừ, tôi sẽ đến, nó trả lời, với vẻ ngụ ý rằng nó làm vậy cốt để tôi thấy
dễ chịu.
Điều đó không ngăn được tôi vui mừng và háo hức chờ đợi ngày thứ
Hai.
Là con một, không có khiếu lắm trong việc kết bạn, tôi chưa bao giờ
mời ai đến nhà, và ngủ lại trong phòng tôi lại càng không. Viễn cảnh đó làm
tôi ngây ngất vì vui sướng.
Ngày thứ Hai đã đến. Christa chả tỏ vẻ quan tâm đặc biệt gì đến tôi. Tuy
nhiên, tôi sung sướng nhận thấy nó mang một chiếc ba lô: đồ dùng cá nhân
của nó.
Hôm đó, các tiết học kết thúc lúc bốn giờ chiều. Tôi đợi Christa bên
dưới giảng đường.
Nó mất không biết bao nhiêu thời gian để chào tạm biệt đám bạn đông
đúc của mình. Sau đó, nó đến chỗ tôi, không có vẻ gì vội vã.