Không biết liệu tôi có phải là bạn nó không. Đâu là dấu hiệu huyền bí
giúp ta nhận ra mình là bạn của ai đó? Tôi chưa bao giờ có bạn cả.
Ví dụ, nó thấy tôi khôi hài, liệu đó là dấu hiệu của tình bạn hay sự khinh
bỉ? Còn tôi, điều đó khiến tôi đau lòng. Bởi vì tôi đã mến nó mất rồi.
Trong một phút minh mẫn, tôi tự hỏi tại sao. Chút ít ỏi, rất ít ỏi tôi biết
về nó lý giải khao khát của tôi muốn làm nó hài lòng chăng? Hay đó chính
là vì cái lý do tồi tệ rằng nó là kẻ duy nhất đã ngó ngàng đến tôi?
Thứ Ba, các tiết học bắt đầu lúc tám giờ sáng. Mắt Christa thâm quầng.
- Trông cậu mệt mỏi thế, tôi nhận xét.
- Tôi phải dậy từ bốn giờ sáng.
- Bốn giờ á! Cậu nói với tôi là đi chỉ mất hai tiếng thôi mà.
- Tôi không sống ngay tại Malmédy. Làng tôi cách nhà ga nửa tiếng
đồng hồ. Để bắt kịp chuyến tàu năm giờ, tôi phải dậy từ bốn giờ. Ở
Bruxelles cũng vậy, trường đại học không nằm gần nhà ga.
- Phải thức dậy từ bốn giờ sáng thì đâu còn là người nữa.
- Thế cậu có cách nào khác không? nó gắt gỏng.
Nó quay gót.
Tôi thấy dằn vặt ghê gớm. Tôi phải giúp nó.
Tối hôm đó, tôi kể với bố mẹ về Christa. Để đạt được mục đích của
mình, tôi bảo nó là bạn tôi.
- Con có một cô bạn à? Mẹ vừa hỏi vừa cố tỏ vẻ không quá ngạc nhiên
về thông tin mới mẻ này.
- Vâng. Tối thứ Hai hàng tuần, bạn ấy có thể ngủ lại đây được không ạ?
Bạn ấy sống trong một ngôi làng ở miền Đông, vì vậy, thứ Ba hàng tuần,
bạn ấy phải dậy từ bốn giờ sang để kịp dự các tiết học lúc tám giờ.
- Không vấn đề gì. Bố mẹ sẽ kê thêm giường gấp trong phòng ngủ của
con.