4
Nó rất giỏi trong việc gợi ý rằng chúng tôi luôn có những lý do tuyệt vời
để phải mang ơn nó! Phải chăng nó đã khoan xương bố mẹ tôi, khiến họ trở
nên ngốc nghếch như vậy chăng? Tôi nhìn bố mẹ mà không hiểu: liệu bố
mẹ có biết là họ đang không ngừng chối bỏ tôi hay không? Tại sao bố mẹ
lại khinh thường đứa con của mình như vậy chứ? Chẳng lẽ tình cảm bố mẹ
dành cho tôi lại ít ỏi thế sao?
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ gây cho bố mẹ bất cứ rắc rối nào. Trong
suốt mười sáu năm, chưa ai than phiền về tôi và tôi cũng chưa bao giờ trách
cứ bố mẹ đã cho tôi cuộc sống, dù cuộc sống đó vẫn chưa chứng tỏ với tôi
vì sao nó đáng sống.
Đột nhiên, tôi nhớ đến Dụ ngôn về đứa con hoang đàng
nói rằng cha mẹ ưu ái hơn đối với đứa con đã cư xử không tốt.
Hơn nữa đây lại là do Christa nói. Có lẽ Đức Chúa và Christa đã nói vì
lợi ích riêng của họ: họ chính là đứa con hoang đàng. Còn tôi, tôi là đứa con
ngoan ngoãn đáng thương, đứa con không đủ khéo léo để thể hiện, bằng sự
hiếu động, bằng việc bỏ nhà ra đi, bằng sự hỗn xược, bằng những câu chửi
rủa, rằng nó rất xứng đáng có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
Kẻ ma mãnh giữ lời. Nó dẫn tôi đến một trong vô vàn những buổi dạ hội
sinh viên, diễn ra hầu như mỗi tối, được hết khoa này đến khoa khác tổ
chức tại những địa điểm kinh khủng mà tôi không hiểu liệu chúng được xây
dựng để phục vụ cho hoạt động này hay để làm kho chứa lốp xe cũ.
Hồi đó là vào tháng Mười một, tôi run lập cập trong chiếc quần bò. Ở đó
phát ra thứ tiếng ồn kinh dị, ngắt quãng. Có hai lựa chọn, hoặc nghẹt thở
trong làn khói thuốc hoặc đứng gần cánh cửa mở toang và sẽ bị viêm
phổi.Một thứ ánh sáng kinh khủng làm mọi người càng trở nên xấu xí hơn.
- Chỗ này tệ quá, Christa nói.