chén là việc bình thường. Ở xứ sở của nụ hôn, các tập tục bản địa không
làm tôi bị sốc bao giờ.
Trong một cuốn sổ tay ghi nhớ, tôi chép lại những chuỗi dài các tên gọi:
Renaud - Alain - Marc - Pierre - Thierry - Didier - Miguel... Đó là danh
sách tên của những chàng trai không nhận thấy tôi có cả ngàn khuyết tật
không thể chấp nhận được. Tôi chắc chắn rằng không ai trong số họ còn giữ
kỷ niệm về tôi, dù nhỏ nhất. Tuy vậy, giá như họ biết được họ đáng giá thế
nào! Mỗi người, qua cách xử sự tầm thường và vô nghĩa của mình đã làm
tôi tin, trong khoảnh khắc của một nụ hôn, rằng mình có thể.
Họ không phải là những anh chàng ga lăng, tình cảm, ân cần thậm chí
lịch sự cũng không. Tôi đã không thể ngăn mình hỏi một trong hai anh
chàng - nhưng anh chàng nào? họ quá giống nhau - câu hỏi vẫn ám ảnh tôi:
- Tại sao cậu lại hôn tôi?
Anh chàng vừa nhún vai vừa trả lời:
- Vì cậu không xấu hơn các cô gái khác.
Tôi biết có ít nhất một cô đã cho kẻ thô lỗ ăn tát. Còn tôi, tôi nhìn thấy
trong câu trả lời các lời khen ngợi tuyệt vời. “Không xấu hơn một cô gái
khác”, điều đó còn tuyệt hơn những gì tôi dám hy vọng trong những giấc
mơ điên cuồng nhất của mình.
- Đời sống tình cảm của cậu thực sự dở hơi nhất trái đất đấy, Christa nói
với tôi sau một buổi dạ hội.
- Ừ, tôi trả lời, ngoan ngoãn.
Tôi thì lại nghĩ ngược lại. Trong sâu thẳm những phức cảm kỳ quặc của
mình, tôi nhận thấy những gì xảy đến với bản thân thật khó tin. Tim cô bé
Lọ Lem khi rời dạ tiệc khiêu vũ lúc nửa đêm cũng không xúc động bằng
tim tôi. Tôi là một quả bí ngô hạnh phúc.
Tôi cố gắng giấu niềm vui của mình nhưng Christa đã cảmnhận được
điều đó và ra sức phá hoại nó.