6
Những ham muốn, tôi không thiếu: ôi cảm nhận chúng rộng lớn như bầu
trời. Nhưng tôi muốn gì mới được chứ? Tôi không hề biết. Tôi cố gắng
tưởng tượng những cử chỉ yêu đương thể xác cùng các chàng trai: liệu đó
có phải là những gì tôi muốn không? Làm thế nào để biết được điều đó? Tôi
đúng là một con mù ở xứ sở sắc màu. Với những hành vi lạ lẫm đó, có lẽ tôi
chỉ cảm thấy tò mò thôi.
- Cậu không thể so sánh trường hợp của tôi với cậu được, tôi nói thêm.
Cậu đã có Detlev rồi còn gì.
- Hãy lấy đó làmgương và thay vì cứ lăng nhăng với những anh chàng
bất kỳ như thế, hãy kiếm cho bản thân cậu một người đứng đắn đi.
Một người đứng đắn! Nó nói nghe dễ thật đấy. Sao không tiện thể bảo
luôn chàng hoàng tử đẹp trai chứ? Với lại, sao nó lại phản đối người bất kỳ
chứ? Tôi rất thích người bất kỳ. Tôi cũng vậy mà, tôi cũng là một người bất
kỳ. Hẳn nó đã cảm nhận được tôi đang nghĩ thầm điều gì đó trong đầu nên
nó nói luôn:
- Này Blanche, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
- Có chứ. Cảm ơn những lời khuyên của cậu, Christa.
Nó không nhận thấy những lời cảm ơn của tôi chẳng hợp ngữ cảnh chút
nào. Thái độ duy nhất tôi có thể có được, khi đối mặt với kẻ đột nhập này,
đó là sự vâng lời tuyệt đối. May thay, bên trong, tôi không tự đè bẹp mình.
Và những lời mỉa mai cay độc của Antéchrista không làm giảm bớt chút
nào niềm mê say của tôi vì đã được một người bất kỳ hôn. Những niềm
hạnh phúc bé nhỏ của tôi là một pháo đài vững chắc.
Ít nhất thì nó cũng không còn kể lể những hành động ngông cuồng của
tôi với bố mẹ nữa. Đó là thắng lợi duy nhất của tôi.