Đôi lúc, tôi giận bản thân vì đã không yêu quý Christa: ở trường đại học,
nếu tôi có hiện hữu thì cũng chính là nhờ Christa. Đa số sinh viên cương
quyết bỏ qua tên tôi và gọi tôi là “bạn thân của Christa” hoặc “cô bạn của
Christa”. Như thế còn tốt hơn không. Vì tôi có một tí chút bản sắc như thế
nên đôi lúc mọi người cũng hạ cố nói chuyện với tôi:
- Cậu có thấy Christa đâu không? người ta hỏi tôi.
Tôi là vệ tinh của Antéchrista.
Tôi bắt đầu mơ đến việc ngoại tình: trong giờ học, tôi tìm kiếm xem có
đứa con gái cũng bị bỏ rơi như tôi.
Một cô bạn Sabine nào đó có vẻ phù hợp với tôi. Tôi nhận ra bản thân
trong con người nó: sự khó ở của nó lộ liễu đến mức lúc nào nó cũng thui
thủi một mình, bởi lẽ không ai muốn sẻ chia cơn khó chịu của nó. Nó nhìn
mọi người với vẻ cầu khẩn của con mèo đói ăn; không ai nhìn thấy nó. Thế
là, tôi giận bản thân vì chưa bao giờ nói chuyện với nó.
Trên thực tế, những người như Sabine và tôi là kẻ có tội: thay vì hướng
về những người giống mình và tương trợ lẫn nhau, họ lại muốn có những
thứ nằm ngoài tầm tay - họ cần những người cách xa sự tự ti của mình cả
nghìn dặm, họ cần những Christa, những nhân vật cuốn hút và tỏa sáng. Và
sau đó, họ lại ngạc nhiên vì tình bạn của mình không được suôn sẻ, như thể
một con báo có thể đồng hành cùng một chú chuột, một con cá mập có thể
bơi cùng một con cá trích.
Tôi quyết định yêu tùy theo mức khiêm tốn của bản thân. Chú chuột đến
trò chuyện cùng cá trích:
- Chào cậu, Sabine. Cậu có vở ghi bài học lần trước không vậy? Tôi
chép thiếu một vài chỗ cậu ạ.
Chú cá bé nhỏ tỏ vẻ hốt hoảng, trố mắt nhìn. Tôi tưởng nó nghe không
rõ mình nói nên lặp lại câu hỏi. Nó lắc đầu quầy quậy ý nói không có. Tôi
cố nài nỉ:
- Nhưng hôm ấy cậu có đi học. Tôi có nhìn thấy cậu mà.