Sabine có vẻ như sắp khóc. Tôi đã nhìn thấy nó ư? Điều đó vượt quá
ngưỡng chịu đựng của nó.
Tôi hiểu mình đã vào đề vụng về. Tôi thay đổi thái độ:
- Thầy Wilmots chán thật cậu nhỉ! Tôi không hề nghĩ thế. Đó là một
trong những giáo viên tốt nhất. Nhưng điều đó cốt là để tạo cảm tình.
Sabine đau đớn nhắm mắt lại và đặt một tay lên tim nó: nó đang lên cơn
tim đập nhanh. Tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc, nếu không phải vì thương hại thì
sẽ không ai đến bắt chuyện với nó hay sao.
Tôi lại ngu ngốc muốn cứu giúp nó:
- Cậu không khỏe à? Cậu làm sao vậy?
Chú cá trích với cái mang phập phồng vì hoảng sợ lấy hết sức bình sinh
rên rỉ:
- Cậu muốn gì ở tôi chứ? Hãy để tôi được yên.
Giọng nỉ non của một đứa trẻ mười hai tuổi. Đôi mắt phẫn nộ của nó
cảnh báo rằng nếu tôi cứ khăng khăng quấy rầy, nó sẽ không ngại ngần viện
đến những phương tiện mạnh bạo hơn - nó sẽ khuấy đục nước bằng chiếc
vây, quăng quẩy chiếc đuôi của mình, quy mô trả đũa của nó sẽ hết sức kinh
khủng.
Tôi bối rối bỏ đi. Thực ra, không phải vô cớ nếu ta thấy có ít tình bạn
giữa các loài động vật bé nhỏ với nhau. Tôi nhầm khi nhìn thấy ở Sabine
bản sao của mình. Đúng là nó đã cầu xin, nhưng nó cầu xin không phải để
mọi người đến với nó, nó cầu xin để không ai đến cả. Sự tiếp xúc tối thiểu
nhất đối với nó là hành động tra tấn.
“Thật là một ý tưởng kỳ cục khi học ngành chính trị học mà bản thân lại
như vậy. Tốt hơn nó nên vào tu ở tu viện dòng thánh Carmel”, tôi nghĩ. Vào
lúc đó, tôi thấy Christa nhìn tôi vẻ hả hê. Nó chẳng mất gì từ ý định ngoại
tình của tôi. Đôi mắt nó bảo với tôi đừng nên mơ tưởng rằng tôi sẽ có thể
không cần đến nó.