Các kỳ thi học phần diễn ra vào tháng Mười hai. Khẩu hiệu mới chính
là: “Không cười nữa. Học thôi!”, dù rằng hình như tôi chẳng hề cười.
Christa không từ bỏ bất cứ một tham vọng nào. Chúng tôi được học môn
triết học đại cương, lĩnh vực nó có chút thế mạnh. Nó ra vẻ tự tin về môn
học đó để tỏ rõ nó thấu hiểu triết lý của Kant hơn chúng tôi đến mức nào.
- Triết học là sở trường của tôi, nó không ngần ngại tuyên bố.
Tôi nghĩ thế thật. Dù sao nó cũng nói tiếng Đức. Chắc hẳn đó là phương
tiện tốt nhất để hiểu thấu thế giới của Schopenhauer và Hegel. Chắc hẳn nó
đã đọc sách của Nietzche - rõ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó đọc rồi, tuy
vậy điều đó không nói lên được gì. Khi nó dùng từ tiếng Đức để chỉ một
khái niệm hiện sinh nào đó, tôi run bắn cả người: như thế sâu sắc hơn nhiều.
Có một điều tuyệt vời trong giai đoạn thi cử đó là Christa không còn áp
đặt việc mở nhạc trong phòng nữa. Chúng tôi ôn bài trong yên lặng. Mỗi
người chiếm một nửa bàn làm việc. Tôi nhìn nó học, ngay trước mặt. Vẻ tập
trung cực độ của nó làm tôi ngưỡng mộ; so với nó, tôi thấy mình thật chểnh
mảng.
Đến buổi thi viết môn triết học. Môn thi kéo dài bốn tiếng, hết giờ
Christa reo lên:
- Thật thú vị.
Những môn khác đều thi vấn đáp. Christa đạt kết quả cao hơn tôi rất
nhiều. Điều đó chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên. Nó giỏi hơn tôi và nó khéo
ăn khéo nói.
Ở môn vấn đáp, giáo viên cho điểm lúc sinh viên rời khỏi phòng giáo
viên. Để có kết quả thi viết môn triết học, phải đợi hai tuần. Christa yêu cầu
tôi đi lấy kết quả ngay khi chúng được niêm yết. Nó còn yêu cầu tôi chép
điểm của cả các sinh viên khác, một việc làm thật chán ngán vì lớp học có
đến tám mươi sinh viên nhưng tôi không dám phản đối.
Trên đường đi tôi bực tức: “Nó muốn chắc chắn nó là người giỏi nhất
đây! Thật thảm hại làm sao!”