Chương 43
Lúc mới quen Lã Vọng Thú, Tiểu Bạch chỉ cho đó là một người
rất dịu dàng, nhưng người xưa nói quả không sai, thức lâu mới biết
đêm dài, thì ra Tiểu Thụ vốn là một người cực kỳ công chính vô tư!
Tiểu Bạch nhìn hai suất McDonald giống nhau như song sinh
cùng trứng trước mặt bạn với Lã Vọng Nguyệt liền không nén nổi mà
than rằng, ngay cả một suất ăn cũng có thể đem ánh sáng “nhân
cách” của anh ta phát huy tới cực độ rồi!
Buổi trưa cuối tuần, cả ba cùng đi ăn McDonald là đề nghị của
Lã Vọng Nguyệt, mục đích cũng nhằm cứu chữa giúp Tiểu Bạch hiện
tại tìm về thời oanh liệt xa xưa.
“Anh...” Lã Vọng Nguyệt lên tiếng gọi. “Em muốn thêm một túi
ketchup nữa.”
“Được, để anh đi lấy.” Lã Vọng Thú mỉm cười đứng dậy.
“Ông anh tốt nhất trần đời...” Tiểu Bạch thở dài.
“Sau này cũng là ông xã tốt nhất trần đời!” Lã Vọng Nguyệt thì
thầm. “Tiểu Bạch, cậu thấy kích động không?”
Tiểu Bạch nhìn chữ M đến mỏi mắt, tuyệt vọng lắc đầu: “Bình
thường...”
“Haizz!” Lã Vọng Nguyệt cúi đầu. “Đời còn gì hay nữa đây, tổng
công đã không có, đồng minh như cậu lại thành thế này, giết mình
đi còn hơn...”