“...” Mặc Duy Chính rất thân với Tiểu Hòa nhưng nói chuyện với
Cố Nhã cũng chỉ vài lần, đều là lúc tới quán bar thì thăm hỏi xã
giao, đột ngột gọi thế này cũng không biết nên nói gì.
Nhưng Cố Nhã bên kia lại không lề mề như hắn: “Heo Bạch
chết tiệt, nói gì đi chứ!”
Nghe thấy một tiếng rống, Mặc Duy Chính càng không biết
nói gì thì Cố Nhã đã lại lẩm bẩm nói tiếp: “Chắc chắn là chuẩn bị
xem GV, mông ngồi trúng vào phím gọi rồi...” Sau đó, bên tai Mặc
Duy Chính chỉ còn tiếng cô nàng tắt máy...
Mặc Duy Chính khốn khổ ngó màn hình mấy giây, hạ quyết
tâm gọi cho mẹ Tiểu Bạch.
“A lô...” Trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng của một phụ
nữ.
“Tôi...” Mặc Duy Chính lấy hết dũng khí nói một tiếng, giọng
nhỏ nhẹ, yếu ớt không gì sánh được.
“Đương nhiên mẹ biết là mày rồi!” Người bên kia không nhịn
được nói. “Không phải con heo mày thì còn ai vào đây?!”
“...” Mặc Duy Chính sửng sốt đến ngây người, lẽ nào thường
ngày Chu Tiểu Bạch với mọi người vẫn nói chuyện như vậy sao?
“Có phải lại hết tiền rồi không?” Đối phương cũng không
buồn để ý việc hắn một mực im lặng. “Mẹ còn không biết tỏng mày
ấy, cái kiểu gọi điện không nói câu nào ra vẻ tội nghiệp là muốn xin
tiền chứ gì...”
Mặc Duy Chính hít một hơi thật sâu, quyết định khôi phục hình
tượng uy nghiêm sắc bén thường ngày, dùng giọng nam trầm đầy
uy lực nói: “Con gái bác đang ở trên xe của tôi.”